
Lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi tại Trung tâm Hòa bình Nobel ở Oslo, Na Uy, 16/6/2012
Chính thức nhận giải Nobel Hòa bình hôm thứ Bảy, lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi nói giải này cứu bà khỏi cảnh cô lập và giúp bà tái hòa nhập với thế giới.
Chủ tịch Ủy ban Nobel, ông Thorbjorn Jagland ca ngợi cuộc tranh đấu lâu năm của bà Aung San Suu Kyi cho nhân quyền và gọi bà là “món quà quý giá cho cộng đồng thế giới.”
Hướng về bà, ông nói bài diễn văn nhận giải của bà là một trong những diễn biến đặc biệt trong lịch sử phát giải:
“Xin bà nhớ cho rằng: trong khi bị cô lập, bà đã trở thành tiếng nói đạo đức cho cả thế giới.”
Trong bài diễn văn, bà Aung San Suu Kyi kể lại giải thưởng đã mang lại sức mạnh cho bà như thế nào trong thời gia bị cô lập, quản chế tại gia:
“Và điều quan trong hơn nữa, giải Nobel đã lôi cuốn sự chú ý của thế giới cho cuộc đấu tranh giành dân chủ và nhân quyền tại Miến Điện. Thế giới đã không quên chúng tôi.”
Bà kêu gọi mọi người tạo ra một thế giới trong đó không ai phải bắt buộc dời cư, không nhà, hoặc tuyệt vọng:
“Chiến tranh không phải là đấu trường duy nhất mà hòa bình được thực hiện bằng những cái chết. Nơi nào mà đau khổ bị làm ngơ thì ở đó có những hạt giống xung đột, bởi vì đau khổ hạ thấp giá trị con người, tạo chua cay và phẫn nộ.”
Theo bà, các cải cách gần đây ở Miến Điện là dấu hiệu tích cực, nhưng bà lưu ý thế giới không nên lạc quan quá đáng về chuyện Miến Điện sẽ thay đổi nhanh như thế nào.
Bà Suu Kyi:
Có một tù nhân chính trị đã là quá nhiều
Lãnh đạo dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi nói rằng Giải Nobel Hòa bình đã mở ra một cánh cửa trong tim bà và góp phần nới rộng sự quan tâm của bà về dân chủ và nhân quyền vượt khỏi biên giới Miến Điện.
Lãnh tụ đối lập này hôm nay đã kêu gọi trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị trong lúc bà đọc diễn văn nhận giải Nobel ở Na Uy – 21 năm sau khi bà được trao giải. Năm 1991 bà còn bị giam lỏng ở Miến Điện và lúc đó chồng bà cùng với những người con trai bà đã thay mặt bà để nhận giải.
Bà Suu Kyi nói rằng việc bị giam lỏng làm cho bà cách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng Giải Nobel đã giúp bà nói kết lại với cộng đồng quốc tế.
Bà nói rằng tuy tiến trình cải cách chính trị đã bắt đầu ở Miến Điện nhưng vẫn còn tù nhân chính trị ở nước bà và bà e rằng những người này sẽ bị bỏ lơ trong lúc những người tù nổi tiếng hơn đã được thả.
Bà được cử tọa ở thủ đô của Na Uy nhiệt liệt hoan nghênh khi nói rằng “có một tù nhân chính trị đã là quá nhiều.”
Bà nói rằng cuộc đấu tranh lâu dài của bà cho dân chủ và tự do đã dạy cho bà bài học về giá trị của lòng tử tế. Bà nói rằng khi nào sự chịu khổ bị làm ngơ thì đó chính là lúc “hạt mầm xung đột” được gieo xuống, vì sự chịu khổ gây ra oán thù và căm phẫn.